Trưa tháng tư nắng oi bức, theo lời giới thiệu của một vài người bạn quen, chúng tôi tìm đến quán cơm 1.000d giữa lòng Đà Nẵng. Bài trí giản đơn, gọn nhẹ, quán này nằm trên vỉa hè đối diện căn nhà số 8 đường Đỗ Ngọc Du (Thanh Khê, Đà Nẵng), mượn bóng mát của tán cây bàng và một vài tấm tôn mỏng. Chỉ một vài chiếc bàn ghế đơn sơ, cơm và thức ăn được sắp vào một tủ kính nhỏ, vậy mà 100 suất vẫn được phục vụ cho người lao động khốn khó mỗi ngày.

Từ ý tưởng của một doanh nhân trẻ người Long An, quán hoạt động từ khoảng tháng 10/2016 đến nay, người lao động nghèo trong khu vực quận Thanh Khê và rộng hơn là trên địa bàn thành phố Đà Nẵng cũng dần quen mà dừng chân đều đặn.

Quán nhỏ giản dị trên vỉa hè

Quán nhỏ giản dị trên vỉa hè đường Đỗ Ngọc Du.

11h trưa, quán lác đác vài người khách. Hai người phục vụ ở đây là cô Thương (Đà Nẵng) và một cô khác tầm ngoài 60 tuổi (cô không muốn lên báo nên từ chối cho biết tên). Các cô cho biết, mỗi ngày khoảng từ 7-8h sáng, các cô bắt đầu đi chợ, về nấu nướng rồi dọn ra bán luôn.

Đối với những người phụ nữ quen lao động, những công việc này với họ không nặng nhọc gì, nhưng họ luôn tay và cũng dành khá nhiều thời gian cho nó, bởi đa phần là những người lao động đường phố nên khách ăn cơm nên không cùng một lượt mà rải rác từ 11h đến 13h, lúc nào các cô cũng trong trạng thái phục vụ.

Cô Thương - người phục vụ ở quán cơm 1000d.

Cô Thương - người phục vụ ở quán cơm 1000d.

Những cụ già bán vé số, thợ nề, các em bé lượm chai bao, và thỉnh thoảng có một vài sinh viên nghèo cũng ghé quán.. Họ đa phần đều khó khăn về vật chất nên chẳng mấy chốc trở thành khách hàng ruột tại đây. Những trưa hè nóng bức như hôm nay, đến nỗi chiếc áo đồng phục được phát các cô cũng không tiện mặc, dù mệt nhưng các cô vẫn phục vụ khách đến quán chu đáo với nụ cười thường trực trên môi.

Cô lớn tuổi cho biết, thật ra cũng gọi là cơ duyên đưa các cô đến đây. Trước đó, các cô làm việc tại một quán nhậu, tình cờ gặp và quen biết anh P. và nghe anh chia sẻ ý định về quán cơm. Thấy hay và ý nghĩa, các cô đã chấp nhận nghỉ công việc ở quán nhậu để về làm tại đây. Cô tươi cười nói: “Làm ở quán nhậu cũng chừng đó việc, chừng đó thời gian nhưng lương 5 triệu một tháng, khi về đây thì xác định thu nhập chỉ còn 2 triệu một tháng thôi, nhưng mình thích thì mình làm”. Giọng nói chân chất và nụ cười xòa của cô khiến chúng tôi thấy có gì dịu nhẹ trong tiết trời thực đang oi ả.

Tầm 12h trưa, dăm chiếc bàn nhỏ trong quán đã kín. Những người lao động chân tay ấy lặng lẽ với đĩa cơm của mình. Thỉnh thoảng, vài chị trẻ tuổi quen biết nhau hỏi han vài câu về những tờ vé số, rồi sau đó lại chìm vào im lặng. Một hình ảnh sinh động duy nhất trong gian quán là sự niềm nở và giọng nói vui vẻ hỏi thăm huyên thuyên, sốt sắng của hai cô phục vụ.

Một người bới cơm, một người cho thức ăn, bưng bê, lau bàn, trò chuyện với khách. Cô này hỏi cụ già hôm nay bán đắt không, cô kia là hỏi bạn sinh viên y khoa đang thực tập rằng có mệt không. Các cô khiến khách ăn cảm giác họ là những người phục vụ nhiệt tình và vui tính nhất.

Những lúc khách đến đông, các cô nhờ họ tự bưng cơm giúp, còn khi vắng khách như giờ này, cả hai cô vừa xới cơm, bỏ thức ăn, mang đến cho khách vừa cười nói luôn miệng. “Khách ở đây đều là khách quen, họ nghèo nên cũng lành và có phần rụt rè. Nhiều khi đi làm, đi bán vé số nắng nôi mệt quá nên họ chỉ lặng lẽ ăn. Bởi rứa cô phải nói chuyện đùa giỡn để họ quen, họ vui mà quên bớt mệt”.- cô Thương vui vẻ nói.

Cụ N- một cụ già người Quảng Ngãi đến Đà Nẵng bán vé số, vừa ăn vừa ân cần chia sẻ: “Nhờ có quán cơm này mà bà cũng đỡ phần nào, chứ ăn cơm ngoài gấp 15 lần ở đây. Hai cô ở đây dễ chịu lắm, không quát mắng la ré dù bà đi đứng chậm chạp”.

Một bà cụ người Quảng Ngãi, đã thành khách quen của quán.

Một bà cụ người Quảng Ngãi, đã thành khách quen của quán.

Quán bán từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, nếu ngày rằm hoặc mồng một đến đây, vẫn sẽ được phục vụ cơm chay, giá vẫn không đổi. Người đến ăn cứ việc ăn, xong tự động bỏ tiền vào thùng tiền được đặt ở góc quán, bỏ bao nhiêu là tùy vì các cô không thu, không đếm.

Khi được hỏi về những khó khăn trong việc đi chợ, nấu thức ăn sao cho vừa túi tiền, cả hai cô tâm sự thật lòng: “Thời buổi tiền cao gạo kém như bây chừ, đi chợ tiết kiệm không khó bằng việc làm răng vừa tiết kiệm vừa vừa miệng ăn. Nói chứ họ cũng như mình, làm việc mệt cũng muốn ăn no ăn ngon, mình cũng cố gắng nấu các món đơn giản thôi nhưng đậm đà một chút”. Được biết nhiều hôm, các cô phải dậy sớm đến các chợ đầu mối để tìm được những mối mua rau, mua cá tươi mà giá mềm, nhất là trong giai đoạn trước Tết âm lịch, vật giá leo thang.

Cũng là dân lao động nên các cô rất hiểu và thông cảm với những người đến ăn ở đây. Cụ Vinh (quê Quảng Nam) cho biết: “Mấy chị tội lắm, coi ông và mọi người như người nhà. Cứ luôn miệng hỏi mọi người ai ăn chưa no thì mấy chị lấy thêm cho. Hôm nào ông mệt ăn ít, là mấy chị hỏi thăm liền, sợ thức ăn không vừa miệng”.

“Mình không giàu có gì, làm việc tốt trong khả năng cho phép. Dù đồng lương ít ỏi, nhưng mỗi ngày đều có niềm vui quên cả mệt. Cố gắng thay đổi món, nấu ăn cẩn thận, vệ sinh và quan tâm khách đến, là những gì cô có thể làm, chỉ mong góp chút ít giúp những người nghèo, người khổ hơn”- cô khẽ tâm sự.

Thanh Thảo

Bạn đang đọc bài viết Đà Nẵng: Phục vụ ở quán cơm 1000đ nhận lương bao nhiêu? tại chuyên mục Tin tức của Tạp chí Điện tử Thương Trường. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: 0913398394 hoặc gửi về hòm thư bbt@thuongtruong.com.vn